Chiếc quạt mo của Ngoại – người bà truyền cảm hứng cho mo cau xứ Tiên

         Hồi còn nhỏ, Tôi nhớ quê tôi chưa có quạt máy như bây giờ, nhà ai cũng có 4-5 cái quạt mo cau. Cái quạt mo cau cũng có nhiều loại lắm; tùy theo tính cách của người làm ra nó. Cái quạt của ông nội tôi thì to lắm và hơi dày. Quạt của bà Thanh thì nhỏ và rất gọn, với tôi thì quạt mo cau của bà ngoại tôi là đẹp nhất. Bà ngoại chọn mo cau để làm quạt rất kỹ. Cả mùa cau rụng lá, bà ngoại chỉ chọn được có hai đến ba mo cau để cắt ra quạt mà thôi.

Bà ngoại chỉ lựa cái mo nào to thiệt to, mỏng thiệt mỏng và thơm như mới, cái mo nào được chọn làm quạt sẽ được phơi sơ qua nắng; và đè dưới mấy hòn đá cho thẳng thật thẳng, đến khi cái mo khô thiệt khô, mỏng thiệt mỏng, một buổi trưa hè oi nồng nào đó; hai bà cháu ngồi ở cái đà cửa sau hè, đón luồng gió mát và cắt bẹ cau thành quạt. Lúc nào tui cũng được một cái quạt vừa xinh, như một bộ đôi đi kèm với cái quạt vừa tay của ngoại.

Tối tối tôi nằm bên kệ, bà ngoại phe phẩy quạt ở giường sát bên và nghe ngoại kể về chuyện Phương Đông. Hồi đó tôi chẳng biết Phương Đông là đâu, chỉ biết ở nơi đó: bà tôi; cậu tôi, me tôi đã sống những năm chạy giặc đầy cơ cực. Quạt của ngoại để mang gió về còn quạt của tôi chỉ để mỗi đêm tôi phe phẩy vài cái và tôi ôm ngủ. Tôi thích cái mùi mo cau lắm. Mùi thơm thật nhẹ nhàng, thơm như những giấc mơ trong trẻo của tuổi thơ tôi vậy

       Cảm ơn quê hương, cảm ơn Ngoại đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi bằng tình yêu chân chất nhưng ngọt ngào .Để khi trưởng thành, dẫu có đi khắp bốn phương trời Tôi vẫn được sống mãi trong tình yêu ấy bằng những món quà quê đong đầy và mát rượi. “Con đi khắp bốn phương trời
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”